25/09/2020 09:35
Hồi đó, nhà tôi nghèo thuộc diện nhất, nhì trong xóm. Quanh năm, má tôi bươn chải hết ở ruộng tới chợ mà không đủ cái ăn, cái mặc cho gia đình. Một phần vì ba tôi bệnh triền miên, tiền thuốc tốn nhiều nên cái nghèo đeo đẳng. Má chạy chợ nhưng ít khi về trong giỏ xách của má có cá, thịt. Lâu lắm, má mới mua mớ cá về nấu canh chua hoặc kho thật mặn cho cả nhà ăn mấy ngày liền. Má chủ yếu hái rau quanh nhà để nấu bữa chính cho cả nhà ăn. Và, rau dền là món má hay chế biến nhất, cũng là món rau tôi nhớ và rất thích ăn, tôi ăn mãi không chán.
Đến bữa, má cắp rổ tre ngang hông đi quanh một vòng nhà là có ngay một rổ rau dền. Cái hay là má chẳng gieo hạt cũng chẳng tưới lần nào mà quanh năm nhà tôi đều có rau dền ăn. Với má, rau dền là loài rau ân tình, cứu đói cho người dân quê nghèo. Những năm tháng nghèo đói cũng nhờ có rau dền mà không chỉ riêng nhà tôi mà còn cả xóm vượt qua cái đói. Một trong món rau dền má hay chế biến là món canh. Hái rổ rau vào rửa sạch, thái nhỏ, đợi nồi nước sôi sùng sục thả thêm chút mắm, muối, bột ngọt là có nồi canh ngon.
Đừng nghĩ rau dền là rau dại không mất tiền mua, không mất sức chăm bón nên không giá trị. Ngược lại, rau dền có giá trị dinh dưỡng rất cao. Tôi nhớ hồi đó, tôi còi lắm lại hay ốm vặt, cảm cúm. Mỗi lần tôi bị cảm cúm, má lại ra vườn hái rau dền vào nấu canh cho tôi ăn. Ăn chén canh má nấu, người tôi đổ mồ hôi ướt sũng rồi bệnh cảm từ từ hết.
Rau dền nấu không ăn đã ngon, nếu có thêm chút tôm tép thì càng ngon hơn. Nhớ những lần tát ao, ba tôi bắt được tép đồng. Khi nồi canh sôi sùng sục, ba thả mớ tép rửa sạch vào nồi. Khi đó, mấy chị em thi nhau ăn đến khi vét sạch nồi cơm. Nhìn má lúc đó cười mà mãi sau này mỗi khi nhớ lại tôi lại thương má vô cùng. Má gượng cười vì thương đàn con thiếu ăn, lúc nào cũng phải ăn canh rau dền, nhưng đó có là gì đối với nhọc nhằn, khốn khó mà má đã trải qua để nuôi chúng tôi khôn lớn.
Rau dền có nhiều loại. Rau dền cơm và rau dền đỏ là hai loài rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất, giàu vitamin, khoáng chất và chất đạm. Người ta ví rau dền cơm và dền đỏ là rau trường thọ. Tôi nói với má, má cười hết cỡ: “Hèn chi, má sống được tới giờ này”.
Mấy chị em tôi nghe lời má, theo ước nguyện của má thoát được cảnh ruộng đồng, lên thành phố ăn học rồi lập nghiệp ở thành phố. Mặc dù sống ở thành phố khá lâu nhưng gốc nhà quê trong mấy chị em vẫn vẹn nguyên. Chẳng bao giờ, chị em tôi dám chối bỏ mình từ quê nhà đi lên và chẳng dám nhận là người của thành phố. Với chị em tôi, sau nhịp sống tấp nập, rộn rã vẫn có hình ảnh cánh diều ngày thơ no gió vi vu trên triền đê, tiếng trâu bò gọi nhau trong chiều tà và hơn hết có hình ảnh tô canh rau dền năm xưa mang hương vị ngọt ngào thân thương chừng nào, mãi mãi tôi không thể quên.
MAI HOÀNG
(KGO) - Ngày 22 và 23-2, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức giải bóng đá mini nam và nữ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Tổng số lượt truy cập: