09/02/2025 10:43
Ảnh minh họa: AI
Giọng đọc: AI Nam Minh
- Con theo ba hay theo mẹ?
- Dạ! Con theo mẹ.
Đây có lẽ là cuộc hội thoại ngắn nhất nhưng cũng là cuộc hội thoại mà cả đời này nó chẳng thể nào quên được. Sau câu hỏi đó của thẩm phán tòa án, nó chính thức phải nói lời tạm biệt với gia đình nhỏ mà nó yêu thương, phải nói lời tạm biệt với ba của mình.
Nó còn nhớ như in cái ngày ba và mẹ ra tòa để giải quyết vụ ly hôn. Lúc đó, nó vẫn còn ngây thơ, cười nói suốt, thậm chí còn vòi vĩnh đủ thứ, nào là nước ngọt, bánh kẹo. Nó ngồi giữa, nắm chặt tay ba mẹ, rồi hồn nhiên hỏi mẹ vì sao lại đến đây. Nhưng mẹ nó không trả lời câu hỏi mà chỉ nhẹ nhàng nói lời xin lỗi thật nhiều. Ba nó cũng vậy, chỉ im lặng, quay mặt sang hướng khác, như thể tránh ánh mắt nó.
Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cũng lờ mờ nhận ra rằng ba mẹ đang giận nhau. Họ không nói chuyện, không nhìn nhau âu yếm, cũng không còn nắm tay nhau như trước nữa. Vụ ly hôn được giải quyết rất nhanh vì ba mẹ không tranh chấp tài sản. Mẹ giành quyền nuôi nó với lý do ba không đủ điều kiện kinh tế, và mẹ cũng không yêu cầu chu cấp. Thế nên, phiên tòa chỉ diễn ra vỏn vẹn hơn một giờ đồng hồ.
- Về nhà thôi, ba ơi! Nó vừa khóc vừa gọi ba thật to khi mẹ cố bế nó ra xe rời khỏi tòa án.
Khi thấy nó có dấu hiệu sẽ khóc to hơn, mẹ vội bỏ nó xuống. Nó chạy đến chỗ ba, ôm chầm lấy ông. Ba bế nó lên, xoa đầu, giọng trầm ấm: Chíp về nhà đi nhé! Nhớ phải ngoan, nghe lời mẹ và ông bà ngoại. Ăn thật nhiều, học thật chăm. Ba phải đi làm xa nên sau này sẽ ít ở gần con. Ba hứa Tết ba sẽ về.
Dỗ dành mãi, nó mới chịu nín khóc và theo mẹ về nhà, trong lòng ngập tràn niềm tin rằng Tết này ba sẽ về với nó.
Nhưng... người lớn thật biết nói dối. Đã hơn hai mươi cái Tết trôi qua, chưa một lần ba về. Nó đợi ba từ khi còn là đứa bé sáu tuổi đến tận bây giờ - khi đã trở thành cô gái hai mươi lăm tuổi - nó vẫn còn đợi.
Nó vốn là đứa có trí nhớ không tốt, vậy mà kỳ lạ thay, nó nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt ba. Nhớ mái tóc xoăn, nhớ gương mặt gầy gò, nhớ nụ cười tươi, nước da ngăm và cả giọng nói trầm ấm ấy nữa.
Đã có lúc, nó rất giận. Nó từng nghĩ rằng, nếu một ngày ba trở về, nó sẽ khóc một trận thật to, rồi nằm lăn ra ăn vạ như ngày bé. Nhưng bây giờ, nó không còn oán trách chuyện ba đã nói dối và bỏ đi biền biệt suốt mấy chục năm. Nó chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó, nó sẽ lại được gặp ba. Được ba ôm vào lòng. Được nghe giọng ba một lần nữa.
- Sẽ được mà… có phải không?
TƯỜNG VI
(KGO) - Giữa đêm giao thừa, khi phố xá lặng yên chờ khoảnh khắc chuyển giao năm mới, một hành trình yêu thương lặng lẽ diễn ra. Loan một mình bước vào cơn vượt cạn, còn Thẳng tất bật trên đường về. Những phút giây mong chờ, nỗi đau xen lẫn hạnh phúc, rồi vỡ òa trong khoảnh khắc thiêng liêng khi con gái chào đời đúng thời khắc giao thừa. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thấm đượm tình yêu, sự hy sinh và niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Tổng số lượt truy cập: