15/02/2025 15:03
Ảnh minh họa. Trình bày: THANH TÙNG
Giọng đọc: AI NAM MINH
Tháng Hai về, những chùm hoa bưởi nở trắng những con đường làng. Giữa sắc xanh của lá, những cánh hoa trắng muốt như những bông tuyết bé xinh, tỏa hương dìu dịu trong gió xuân. Đó là thứ hương thơm chẳng quá nồng nàn, chẳng quá phô trương, mà cứ âm thầm len vào từng góc nhỏ của ký ức, gợi lên bao nỗi nhớ về những tháng ngày thơ bé, về những buổi trưa hè nằm dưới tán bưởi nghe gió thoảng qua hiên nhà, về những lần lũ trẻ con chạy lon ton trên con đường làng, nhặt từng bông hoa bưởi rụng để ép vào trang vở học trò.
Ở làng quê, những cây bưởi được trồng quanh vườn nhà, bên hiên bếp hay dọc những con đường đất. Cây bưởi không chỉ cho trái ngọt, mà mỗi mùa hoa nở lại mang đến một mùi hương dung dị, thanh tao, khiến lòng người xao xuyến. Khi trời chớm sang xuân, những chùm nụ nhỏ li ti bắt đầu he hé, để rồi chỉ sau vài cơn gió xuân ấm áp, cả cây đã trắng muốt một màu hoa.
Mỗi lần hoa bưởi nở, cả khoảng trời quê như được ướp đầy hương thơm. Buổi sáng thức dậy, mở cửa ra đã thấy hương bưởi thoảng vào tận giấc mơ. Những bông hoa nhỏ xíu, năm cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng lấp lánh, rụng đầy trên lối đi. Trẻ con trong làng chẳng bao giờ bỏ lỡ dịp này. Lũ nhỏ xúng xính váy áo, tay cầm rổ, đi dọc những con đường quê, nhặt từng bông hoa còn vẹn nguyên để mang về.
Người ta nói, hoa bưởi là thứ quà của ký ức, bởi chỉ cần chạm nhẹ vào những cánh hoa mong manh ấy, người ta lại nhớ về những ngày tuổi thơ bình dị mà ấm áp.
Ngày bé, mỗi khi hoa bưởi nở, mẹ lại hái một ít đặt vào chiếc rổ tre, rồi hong trong góc bếp. Chỉ cần một ít hoa bưởi, cả gian bếp nhỏ đã phảng phất hương thơm dịu dàng. Mẹ hay nói hương bưởi thơm lâu và đằm thắm như lòng người quê, không quá gắt như hương nhài, cũng chẳng quá chóng phai như hương hoa sữa đầu mùa.
Những ngày đi học, lũ trẻ chúng tôi thích lắm cái trò ép hoa bưởi vào trang sách. Chỉ cần một đêm thôi, sáng hôm sau mở vở ra là đã thấy hương thơm ngọt ngào len vào từng trang giấy. Đứa nào cũng thích giữ cho mình một cánh hoa khô, như giữ lại chút gì đó của mùa xuân, của những ngày còn bé thơ.
Nhưng có lẽ, ký ức sâu đậm nhất về hoa bưởi là những lần bà đi chợ về, trên tay lúc nào cũng có một gói nhỏ, bên trong là mấy viên kẹo bưởi gói trong giấy trắng. Những viên kẹo nhỏ, ngọt dịu, tan trong miệng, mang theo cả hương thơm ngan ngát của hoa bưởi. Bà bảo, kẹo hoa bưởi không chỉ ngọt mà còn giúp giọng nói trong trẻo, dễ chịu. Thế là lũ trẻ cứ mỗi lần thấy hoa bưởi nở lại nôn nao chờ bà đi chợ về, để được cầm trên tay gói kẹo bé xinh, vừa ngậm vừa xuýt xoa vì cái vị ngọt thanh ấy.
Mùa hoa bưởi cũng là mùa những người phụ nữ trong làng rủ nhau đi hái hoa về ướp trà, làm mứt. Những cánh hoa bưởi trắng muốt, sau khi rửa sạch, sẽ được trải ra hong gió cho ráo nước. Rồi người ta ướp hoa bưởi với trà, để sau này khi pha trà, hương bưởi lại thoảng lên, mang theo cả hơi thở của mùa xuân.
Có những sáng tinh mơ, tôi thấy bà nội tỉ mẩn ngồi bên hiên, nhặt từng bông hoa bưởi cho vào lọ sứ. Bà bảo, hoa bưởi không chỉ để ướp trà mà còn để gội đầu, làm nước thơm cho quần áo. Mẹ tôi cũng hay giữ lại những bông hoa bưởi rụng, đem phơi khô để khi tắm gội, chỉ cần thả vào chậu nước ấm là đã có mùi thơm thoang thoảng.
Ở làng quê, những cây bưởi không chỉ là bóng mát cho những trưa hè, mà còn là chứng nhân của bao câu chuyện đời thường. Dưới tán bưởi trước nhà, mẹ đã từng ngồi đó vá áo cho tôi, bà đã từng ru tôi ngủ bằng những câu hát dân ca ngọt lành. Dưới gốc bưởi già, biết bao đôi bạn trẻ đã từng hò hẹn, thề ước về một mái nhà ấm êm. Cây bưởi đứng đó, lặng lẽ theo thời gian, chứng kiến bao đổi thay của làng quê.
Bây giờ, làng quê đã đổi thay nhiều. Những con đường đất ngày xưa đã được thay bằng đường bê tông, những ngôi nhà mới mọc lên san sát. Nhưng may mắn thay, những cây bưởi vẫn còn đó, vẫn mỗi năm đến hẹn lại nở hoa, vẫn tỏa hương như một lời nhắc nhở về những ngày xưa cũ.
Mỗi lần trở về quê, tôi vẫn thích đi dạo trên con đường làng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương bưởi lan tỏa trong gió. Vẫn những bông hoa nhỏ bé ấy, vẫn thứ hương thơm tinh khôi ấy, nhưng giờ đây nó không chỉ là hương hoa mà còn là hương ký ức.
Hương bưởi gợi nhớ những mùa hè năm nào, những ngày rong chơi không lo nghĩ, những buổi chiều cùng mẹ ra vườn hái bưởi, những sáng tinh mơ nghe tiếng bà lẩm nhẩm hát bên ấm trà nóng. Tất cả những điều đó, giờ đây chỉ cần một mùi hương bưởi thoảng qua, lại ùa về trong lòng, dịu dàng mà sâu lắng.
Có lẽ, hoa bưởi chẳng rực rỡ như hoa hồng, chẳng kiêu sa như hoa lan, nhưng lại có một sức sống bền bỉ, một vẻ đẹp giản dị và một mùi hương lắng đọng theo năm tháng. Để rồi mỗi khi mùa hoa về, lòng ta lại thấy bâng khuâng, như được trở về với những ngày xưa cũ, nơi có một miền quê bình yên, nơi có những yêu thương mộc mạc, và nơi có hương bưởi mãi mãi ướp mềm ký ức…
ĐỨC ANH
(KGO) - "Những mùa lúa đi qua" là những ký ức tuổi thơ dung dị nhưng thấm đẫm tình cảm gia đình. Trong cái nghèo của thời bao cấp, cha - một thương binh mù - vẫn kiên cường làm lụng, mẹ tảo tần gánh vác cả nhà, nuôi con khôn lớn. Những ngày đuổi chim, những đêm ngủ giữa đồng canh lúa, những mùa Tết đơn sơ mà ấm áp… tất cả trở thành miền nhớ khắc sâu trong tim.
Tổng số lượt truy cập: