21/03/2025 17:51
Gốc thanh trà sần sùi, rễ cây trồi lên từng chùm, vươn ra bám chắc vào mặt đất. Từ bao đời nay, vườn thanh trà này đã gắn bó mật thiết với gia đình tôi, là nơi ông bà tôi gieo trồng, ba mẹ tôi chăm sóc và bọn trẻ chúng tôi lớn lên dưới những tán lá xanh.
Mỗi mùa thanh trà chín, khu vườn như sáng bừng lên trong sắc vàng rực rỡ. Mùi hương thanh thanh thoảng qua trong gió, hòa quyện với tiếng chim ríu rít trên cành. Bọn con nít trong xóm tôi cứ đến mùa lại kéo nhau tụ tập dưới những tán cây thấp.
Chúng tôi thi nhau hái những chùm thanh trà căng mọng, những trái tròn trịa treo lơ lửng, chỉ cần với tay là hái được. Có lần, tôi với Bé Nhỏ chọn một cây thấp nhất, trái trĩu đến sát mặt đất. Hai đứa hí hửng chia nhau từng trái, cắn vào rồi nhăn mặt vì chua. Bé Nhỏ kêu lên:
- Chua quá trời! Nhưng mà ngon!
Tôi cười khúc khích, thấy nó nhai mà nước mắt rơm rớm vì chua, vậy mà vẫn ăn không ngừng. Mấy đứa con gái trong xóm tinh ý hơn, tụi nó bày ra trò lột vỏ, chấm muối rồi mới ăn. Vị mặn của muối làm dịu bớt vị chua gắt nơi đầu lưỡi, nhưng lại làm bật lên cái hương thơm dịu dàng của thanh trà. Cứ thế cả đám túm tụm dưới gốc cây vừa ăn vừa cười đùa không dứt.
Trái thanh trà. Ảnh: VIỆT KHÔI
Từ sáng sớm, ba tôi đã lặng lẽ vào vườn hái thanh trà. Không như bọn con nít ham chơi, ba hái để bán. Mỗi lần hái, ba mang theo chiếc giỏ đệm, một đoạn dây thừng, có khi cả một chiếc lồng tre để gom trái. Trèo lên những cành cây cao, ba thoăn thoắt hái từng chùm, rồi nhẹ nhàng bỏ vào giỏ. Thanh trà quê tôi không chỉ để ăn mà còn là món hàng được nhiều người tìm mua để làm quà.
Thanh trà đâu chỉ ăn sống, ngoại tôi có món mứt đặc biệt mà mỗi mùa thanh trà đến, tôi và Bé Nhỏ lại mong ngóng. Ngoại lựa những trái vừa chín tới, không quá mềm, không quá cứng. Sau khi đong đếm xong lượng đường, thanh trà được sên trên lửa vừa, cho đến khi đường thấm đều, mứt thanh trà trở nên óng ánh. Khi đã vừa miệng, ngoại rắc thêm chút mè rang, đậu phộng giã nhuyễn.
Tôi với Bé Nhỏ mê món này nhất. Mỗi lần ngoại làm xong, hai đứa lại chạy vội ra gốc thanh trà, leo lên chiếc võng đung đưa, cùng nhau nhâm nhi miếng mứt thơm lừng. Cái vị chua chua ngọt ngọt của thanh trà, béo bùi của đậu phộng và mè quyện vào nhau, khiến hai đứa cứ nhai chậm rãi như muốn giữ mãi hương vị này trong miệng.
- Sau này lớn rồi, mình vẫn sẽ ăn mứt thanh trà chung với nhau, ha?, Bé Nhỏ chợt hỏi.
Tôi gật đầu chắc nịch. Làm sao có thể quên được những mùa thanh trà thơm ngát, những buổi trưa trong trẻo dưới tán cây và những ngày tuổi thơ tràn ngập tiếng cười. Dù sau này có đi đâu, vườn thanh trà vẫn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất đời tôi, nơi có ngoại, có những món ăn dân dã, những trưa nằm mát rượi dưới tán cây thanh trà và có cả một thời thơ ấu dịu dàng bên Bé Nhỏ.
TRẦN VIỆT KHÔI
(KGO) - "Giấc mơ blouse trắng" của Nguyên Khối là tác phẩm đầy cảm xúc, khắc họa sự hy sinh thầm lặng của những người làm trong ngành y. Qua góc nhìn của người bệnh, tác giả thể hiện tình người ấm áp và lòng biết ơn đối với bác sĩ, y tá... Tác phẩm là một lời tri ân giản dị nhưng sâu sắc dành cho những chiếc áo blouse trắng luôn âm thầm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.
Tổng số lượt truy cập: