21/06/2025 10:40
Ngỡ ngàng, xúc động và cảm phục… đó là cảm xúc khi chúng tôi được chính những phóng viên chiến trường Tây Nam Bộ kể lại hành trình tác nghiệp dưới “mưa bom, bão đạn” mà ở đó các bác, các chú cùng lúc thực hiện 6 nhiệm vụ.
Giăng mùng để… viết báo
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, về Kiên Giang, nơi có cánh rừng U Minh bạt ngàn tràm, căn cứ huyền thoại của các cơ quan cách mạng vùng Tây Nam Bộ thời chống Mỹ, trong đó có nhiều cơ quan thông tấn, báo chí…, chúng tôi may mắn được diện kiến thế hệ cuối cùng của những người làm báo thời “mưa bom, lửa đạn”.
Đã ngấp nghé tuổi 80, sức khỏe giảm sút, nhưng vừa nghe nhắc đến báo chí Tây Nam Bộ, các bác, các chú như trẻ lại và những dòng ký ức xưa cứ thế tuôn trào. Từ những mẩu chuyện gắn liền với ngày tháng và địa danh rặt dấu ấn U Minh như Kè Một, kênh Dân Quân, kênh Chống Mỹ, Công Sự, Lô 12… không chỉ giúp chúng tôi hình dung được chiến tích oai hùng mà còn hé lộ những góc khuất đầy tự hào về thế hệ phóng viên chiến trường Tây Nam Bộ.
Trang 1 báo Rạch Giá số ngày 1-1-1950. Ảnh tư liệu.
“Trời vừa xế bóng là chúng tôi phải giăng mùng để viết báo” - ông Ngô Hoàng Vân (sinh năm 1951), nguyên Trưởng Phân xã Kiên Giang, phóng viên báo Chiến Thắng (tiền thân báo Kiên Giang) vào thập niên 60 khiến chúng tôi xúc động về môi trường làm việc đầy khắc nghiệt của những nhà báo chiến trường. Cũng như các cơ quan cách mạng khu Tây Nam Bộ, suốt những năm đánh Mỹ các nhà báo phải bám vào những cánh rừng tràm bạt ngàn ở rừng U Minh để sống và tác nghiệp.
Bên cạnh vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên trù phú, rừng rậm cũng mang lại nhiều bất lợi, nhất là đỉa và muỗi mà dân gian đúc kết: “Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lền tựa bánh canh”. Nhưng đó chỉ mới là khó khăn vòng ngoài.
Ông Trương Thanh Nhã (sinh năm 1947), nguyên Tổng Biên tập báo Kiên Giang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, phóng viên báo Chiến Thắng thập niên 60 nhớ lại: “Khi đưa tin chiến sự, chúng tôi lấy ba lô, bờ đất làm bàn… nên phải căng mắt, rồi kềm chặt tay để viết thật nhanh và chuẩn từng nét chữ để bộ phận điện báo gởi tin chính xác”. Thậm chí, có nhiều trường hợp, để lấy tin nóng, nhà báo phải chấp nhận nhiều điều đến “đau đớn lòng”.
Còn ông Trần Thu Đông (1944-2024), nguyên ủy viên Ban Tuyên huấn Long Châu Hà, nguyên phóng viên báo Chiến Thắng, trong hồi ký “Đất và người quê tôi” cho biết tháng 12-1967, tham gia cùng Tiểu đoàn 207 (U Minh 10) đánh căn cứ quân sự Minh Lương. Khi ém quân dưới lòng kênh cách đồn độ hơn chục mét chờ lệnh nổ súng, lúc này gió bấc lạnh nên ông bị mắc ho. Nếu ho theo kiểu thông thường thì địch phát hiện, đồng đội sẽ hy sinh và chiến dịch sẽ thất bại. Vì vậy mỗi khi cơn mắc ho lên đỉnh điểm, ông phải ngụp đầu xuống nước để khi ho không gây ra tiếng động. Tuy nhiên, do vùng cổ vướng nhiều đờm, cơn ho vẫn chưa chịu dừng… Sau thoáng suy nghĩ, ông lấy đất sét vo tròn như thuốc tể rồi nuốt trọng để kéo đờm xuống bụng. Nhờ bài thuốc tự chế này mà dằn được cơn ho để đảm bảo bí mật cho đơn vị chủ lực bất ngờ tấn công, tiêu diệt các mục tiêu như kế hoạch.
Nhà báo “6 trong 1”
Không chỉ thường xuyên tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt, các phóng viên chiến trường Tây Nam Bộ còn phải đảm đương cùng lúc 6 vai trò là nhà báo, chiến sĩ, người nội trợ, nhà nông, cứu thương và cán bộ hỗ trợ địa phương trên nhiều lĩnh vực.
Do liên tục bị bom đạn tàn phá nên cơ quan cũng thường xuyên thay đổi địa điểm. Vì thế các nhà báo phải tá túc nhờ nhà dân. Và để hòa nhập, các nhà báo phải thực hiện 3 cùng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”. Thậm chí, khi phát hiện gia đình chưa thật thoải mái, là phải tìm cách hóa giải ngay. Ông Nhã nhớ lại: “Tháng 4-1964, khi được cử phục vụ chiến trường ở xã Vĩnh Hòa Hưng (huyện Gò Quao), chúng tôi tá túc nhà dân, thì có đồng nghiệp gặp trở ngại khi chủ nhà có vẻ… lạnh nhạt. Sau khi nắm được tình hình, lãnh đạo cử tôi và anh Thu Đông đến thay”. Sau khi mổ xẻ vấn đề, hai ông thống nhất tranh thủ thức thật sớm để xách nước đổ đầy lu, rồi quét nhà, chặt củi và canh thời gian nấu cơm để khi về đi ruộng về chủ nhà có bữa ăn nóng hổi. Những nỗ lực đó không chỉ hóa giải gút mắc, mà khi hai ông được lệnh điều động đến địa phương khác, chủ nhà nấu cháo gà đãi và dúi vào túi 400 đồng như cha mẹ cho con tiền phòng thân lúc đi xa.
Không có chế độ nhuận bút, thỉnh thoảng có sinh hoạt phí mang tính tượng trưng, nên cánh nhà báo phải làm nhiều việc để nuôi thân. “Chúng tôi phải mượn đất của dân để trồng lúa, trồng khoai và giăng câu, bắt cá cải thiện cuộc sống”, ông Ngô Hoàng Vân nhớ lại. Ngoài ra, mỗi đợt về địa phương công tác, các phóng viên chiến trường còn gánh thêm nhiều nhiệm vụ hỗ trợ địa phương. “Thường địa phương nhờ xây dựng kế hoạch và tổ chức mít tinh các sự kiện trọng đại hoặc biểu tình chống địch. Ngoài ra, còn vận dụng kỹ năng truyền thông của mình để hỗ trợ địa phương vận động người dân đóng góp Đảng phụ - nguồn thu tài chính phục vụ cho hoạt động cách mạng”, ông Nhã kể.
Thậm chí, nhiều lúc phóng viên còn là chiến sĩ tuyến đầu, cùng địa phương đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Và trong những cuộc chiến đó, nhiều nhà báo còn thực hiện chuyện cứu thương chưa từng có trong các giáo trình y khoa trên thế giới. “Một ngày cuối mùa khô năm 1971, địch trút bom B52 tại khu vực công tác, chúng tôi phải rút xuống công sự cầm cự. Khi địch rút, toàn khu vực xơ xác đến man rợ. Sau một hồi định thần, phát hiện bên đống cây đổ nát có hai người bất động. Có lẽ bị ảnh hưởng hơi bom quá mạnh, trên người lão nông thì be bét máu, còn cô gái độ 17 tuổi thì quần áo gần như bị xé mất xác. Tôi và anh Thanh Hà (điện tín viên), mỗi người cởi quần và áo của mình để mặc cho cô gái trước khi đưa cả hai xuống xuồng, bơi nhanh đến cơ quan quân y cứu chữa”, ông Vân nhớ lại. Nhờ cấp cứu kịp thời, hai cha con cô gái được cứu sống. Sau này được biết cô gái tên Sa, có chồng con và sống hạnh phúc ngay vùng rừng U Minh.
LÂM ĐIỀN
(KGO) - Tạp chí Tiến Hóa là cơ quan ngôn luận của Hội Phật học Kiêm Tế Rạch Giá, xuất bản số đầu tiên vào ngày 15-1-1938 “cốt để tuyên truyền Phật pháp và bố thí áo cơm, sách vở, thuốc thang cho trẻ cô bần”, nhưng nội dung bên trong là vận động chính trị chống Pháp, truyền bá các quan điểm Marxist, cổ vũ phong trào đấu tranh, giải phóng dân tộc.
Tổng số lượt truy cập: